Bạch Uyển vừa dùng lực dúi vào tay Ỷ Lan tấm lệnh bài xong, liền thấy chóng mặt như thể tim nàng vừa rớt xuống dưới, bất ngờ loạng choạng khiến Ỷ Lan cũng hoảng hốt vội đỡ lấy nàng.
Nắm lấy cánh tay mảnh khảnh ấy, cảm nhận rõ mạch đập song song, Ỷ Lan liền bất ngờ.
Bạch Uyển dường như lại không biết, nàng day day trán, phàn nàn:
“Ha, dạo này, ta cứ hay thấy chóng mặt, người nặng trịch, cũng không biết vì sao nữa...”
Ỷ Lan bật cười, che miệng tủm tìm:
“Có thai rồi chăng?”
"Này...!Tỷ không đùa ta đó chứ?"
Ỷ La n cười cười rồi lắc đầu.
Bạch Uyển lại khác, nàng nghe xong liền sững sờ như sét vừa đánh ngang tai, nàng đờ đẫn như chưa dám tin.
Mất một lúc, rồi trên môi nàng nở một nụ cười sâu, tươi rói:
“Thật ư!?”
Ỷ Lan cười mỉm, nàng từng chuẩn mạch hỷ cho không ít thai phụ, làm sao mà nhầm được, nhìn nét vui sướng, mừng rỡ trên gương mặt Bạch Uyển, Ỷ Lan cũng vui lây, nàng vừa cười, vừa muốn hỏi để xác nhận:
“Kinh kỳ của ngài có phải rất lâu rồi chưa đến?”
Bạch Uyển vẫn giữ gương mặt ngơ ngắc, gật đầu cứng nhắc như mới ngờ ngợ ra chuyện gì.
Ỷ Lan cười tít mắt:
“Chúc mừng Yên Vương Phi, Yên Vương Điện hạ, là hỷ mạch.”
Bạch Uyển chợt cười hiền dịu, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc bụng vẫn còn thon nhỏ, đôi mắt như sáng ngời, chứa chan tình cảm:
“Thật sự có một sinh linh ở đây ư?”
Vậy là một Vương Phi cao cao tại thượng lại như một cô nhóc được quà tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-theo-duoi-chien-than-tuong-cong/1691355/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.