Ngay khi có người định giải Lục tướng quân đi, Ỷ Lan bèn can ngăn:
“Thiên Đế bệ hạ, thần nữ còn có chuyện muốn chất vấn với Lục tướng quân, có thể hãy khoan giam giữ hắn không?”
Thiên Đế không đáp nàng, ông chỉ gật đầu đồng ý, Ỷ Lan được chấp thuận thỉnh cầu, nàng vung tay, chiếc áo choàng của Mặc Vũ liền hiện ra trước mắt.
Nàng nhìn Lục tướng quân, hỏi ông ta với giọng điệu chế giễu:
“Vì từng là quan võ cho Thiên triều, ta tôn kính gọi ông một tiếng ngài.
Nhìn vật này, ngài có thấy quen không, Lục tướng quân?”
Ông ta liền lặng thinh nhìn chiếc áo choàng, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn.
Ỷ Lan liền thấy mất hứng thú, nàng bèn quay sang nói với Thiên Đế:
“Bệ hạ, cả Thiên Giới đây từng chỉ vì chiếc áo này mà buông lời chỉ trích nặng nề với Trần tướng quân, lần này thần nữ đem về chứng cớ thực sự, mong người hay suy xét, bù đắp lại cho Trần tướng quân.”
Ỷ Lan lấy ra viên Đá Yêu đã tắt đi ánh sáng, đưa ra cho Thiên Đế xem, nàng nói tiếp:
“Không chỉ có áo choàng mà cả đá yêu, thứ để mở cánh cửa của lồng Trấn Yêu cũng tìm được trong đống tàn tích còn sót lại dưới đáy Ma Vực.
Bệ hạ, toàn bộ thứ này, thần nữ đã phải xin từ chỗ của Thập Điện Diêm Vương, cũng đã kiểm nghiệm vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không có nhầm lẫn hay sai sót được.”
Thiên Đế mặt lạnh băng, đôi mắt đầy sát khí:
“Có kẻ có thể một tay che trời như thế sao? Nhiễu loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-theo-duoi-chien-than-tuong-cong/400052/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.