Edit: Yuurei Bana.
Trình Dật Tu còn đang đợi Giang Hạ trả lời, mà Giang Hạ thật vất vả mới có dũng khí, bởi vì Ngưu Ngưu đột nhiên ngắt lời làm tiêu tán.
“không có việc gì, tôi chỉ muốn nói vừa đúng lúc tôi cũng đói.” cô tìm cớ linh tinh.
Đợi lúc thích hợp thì nói.
Trong lòng Trình Dật Tu hơi mất mát. Nhìn bộ dáng vừa rồi cô đỏ mặt lại khẩn trương, anh còn tưởng rằng cô sẽ nói cho anh nghe những lời anh muốn nghe.
“Nếu đã đói, trở về ăn cơm đi.” anh nói.
Lúc này Ngưu Ngưu cũng thở hồng hộc chạy tới trước mặt bọn họ, ngước đầu nói: “Chú A Tu, về nhà ăn cơm ạ!”
Trình Dật Tu ôm lấy Ngưu Ngưu, “Được rồi, về nhà ăn cơm!”
“Chú A Tu, cháu muốn cưỡi ngựa!”
“Được.”
Giang Hạ ở sau lưng bọn họ, nhìn Trình Dật Tu đem Ngưu Ngưu ngồi lên cổ. Ngưu Ngưu vui vẻ quơ hai tay, trong miệng hô: “đi! đi!”
Ánh trời chiều chiếu bóng dáng bọn họ thật dài, Giang Hạ liền cùng anh sóng vai đi, tràn đầy tươi cười.
*****
Trình Dật Tu mang theo hai chai rượu trắng làm quà, ông nội Chương vừa nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, mở một chai ra ngửi, thỏa mãn nói: “Rượu ngon, đêm nay A Tu phải bồi lão nhân uống mấy chén.”
Trình Dật Tu cười đồng ý, giải thích với Giang Hạ: “Ông nội Chương không thích gì khác, chỉ thích uống hai người.”
Bà nội Chương bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra, trông thấy chai rượu trên bàn, oán trách nói: “A Tu sao cháu lại mang rượu tới, lão già này mà uống rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-theo-duoi-vo-cua-anh-chang-dau-bep/608979/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.