Eagle đợi nữa ngày cũng không thấy vật nhỏ bò lên thì quay lại nhìn, chuột trắng nằm úp sấp trên mặt đất, hai mắt lim dim mất tinh thần, cái đuổi cũng chẳng thèm diêu.
" Làm sao vậy? Đói đi."
Anh nâng con vật nhỏ lên nhìn nhìn.
Không biết là thật vậy hay không mà cái bụng nhỏ phối hợp kêu rột rột.
" Ha ha.
"
Bạch Kỳ Thư đang thương xuân bi thu thiếu điều muốn chui xuống đất, mà cậu cũng làm vậy thật, tuy không chui được xuống đất nhưng lại rút vào lòng bàn tay anh không ngừng, cái đuôi cũng nhét vào luôn.
Eagle biết cậu sợ lửa lại sợ cậu lại ngã xuống nên để cậu lên đầu anh luôn, ít nhất trên đầu có lông...!À không có tóc cho cậu nắm, đảm bảo sẽ không lại rơi.1
Bạch Kỳ Thư bị nam nhân để lên đầu mém tí là lại rơi, vội vàng kéo tóc anh bám chặt, cuối cùng cả người vắt vẻo nằm trên đầu anh, cái đầu nhỏ đặt ở chóp trán, đôi mắt đen thui nhìn thịt trên giá nướng, tự nhiên lại có chút thèm thịt.
Eagle đội chuột trên đầu có chút khôi hài ngồi nướng thịt, rất nhanh thì thịt chín.
Thịt rắn mềm mại dễ ăn, đối với giống loài bay lượn trên trời như anh thì thịt rắn là món khoái khẩu.
Bạch Kỳ Thư chưa ăn thịt rắn bao giờ, nhưng không ngại bụng đói, sáng nay bị rắn rượt chạy chẳng ăn được bao nhiêu, bây giờ nghe mùi thịt lại thấy thèm ăn lạ thường.
Con rắn rất lớn, mỗi khối thịt chừng một trăm cân của nó cũng đủ cho anh ăn một buổi, nhìn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/19827/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.