" Eagle, chúng ta sẽ sống chung với nhau cả đời nhé, ở bên nhau, không xa rời!!"
Bạch Kỳ Thư hai tay nâng mặt chim lên, mũi đụng mũi vui vẻ nói.
Lời này giống như mật ngọt rót vào lòng Eagle, anh ghì chặt cậu, hôn lên.
Được, chỉ cần một câu này thôi, dù ai không biết sống chết mò đến anh sẽ đạp trở về, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, thú thần làm chứng.
Ầm.
Bầu trời kêu vang chấn động không ngừng, giống như hưởng ứng lời thì thầm của Eagle.
Bạch Kỳ Thư giật nãy mình, mém chút cắn phải môi.
" Mùa mưa?"
Cậu ngẩng đầu nhìn trời.
" Ừm."
Eagle ôm cậu nhìn lên thiên không đã bắt đầu chuyển động.
" Bao giờ chúng ta sẽ đi?"
Cậu vẫn nhớ anh nói muốn đi tộc dực sư.
" Ăn xong bữa trưa chúng ta sẽ đi."
Đi sớm mới tốt, đợi mưa trút xuống tộc dực sư đi nơi nào anh cũng không biết, bọn họ sẽ nguy to.
" Ừm."
...!
Trên bầu trời có một con chim to màu xanh thẳm, trên lưng cõng một thiếu niên nhỏ xinh mặc váy lông chim xanh, khoác da thú bay nhanh qua thiên không.
Bạch Kỳ Thư lần đầu dùng hình người ngồi trên lưng anh, ban đầu cậu còn sợ hãi, ôm chặt cổ anh, nằm rạp trên lưng chim, bay một hồi cậu cảm thấy anh bay rất ổn thì lò dò nhỏm người dậy, đưa mắt nhìn ra xa.
Thiên không dưới tầm nhìn của người có vẻ rộng mở hơn của chuột, cậu cảm thấy anh cùng cậu hoà vào bầu trời nơi này, tự do, khoái hoạt.
Eagle bay cực ổn định, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/19838/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.