Sau khi ăn xong Eagle đến tìm Mash.
Cũng không phải anh không tìm được dây leo, chỉ là muốn kiếm cái vật chuyên chở.
Mash làm vật chuyên chở dây leo rất khó hiểu tự nhiên anh đi hái dây leo làm gì.
Hai người phải bay rất xa mới tìm thấy dây leo, nơi này khá cao, dây leo còn nằm ở trên thân cây to, nước còn chưa dâng tới nữa thân cây nên chúng cũng an toàn ở trên đó.
Dây leo này cũng không hẳn là dây leo, mà nó giống như thân của một loại cây dây leo, lúc này chỉ còn sót lại vài cái trái đã khô vắn véo.
Eagle dùng móng vuốt kéo chúng ra khỏi thân cây lớn mà chúng vẫn không đứt, cũng không hiểu là chắc cỡ nào.
Anh quăng chúng lên lưng Mash mạnh đến nổi rước lấy một tiếng gào của hắn.
Tới lúc hai người trở về Mash đã trực tiếp nằm dài trên đất.1
Đám thú nhân thấy bọn mang một đám cây trở về thì khó hiểu.
Bạch Kỳ Thư đã nghe thấy tiếng kêu của anh nên chạy ra, mắt cậu sáng rực nhìn đám dây leo.
Nhưng đến khi cậu nhìn đến trái cây khô trên thân dây leo thì hai mắt sáng rực rỡ.
" Quả ớt!!"
Cậu bưng trái ớt đã khô trên tay, thiếu điều nhảy cẩn lên.
Quả ớt ở đây lại mọc trên thân dây leo, trái thì giống như cái lồng đèn, trên mập dưới nhọn, mùi vị gay mũi thì không khác chút nào.
" Ớt gì vậy, ăn được không?"
Mash thở hổn hển nằm trên đất cầm cái kia hỏi.
" Tất nhiên là đ...!Không!"
Bạch Kỳ Thư vừa nói ra đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/19848/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.