Đợi cậu làm xong cái nắp, gắn chắc vào một bên của cái sọt mới làm, dùng những sợi dây còn dư ra cố định chúng lại, thử mở ra đóng lại vài cái thấy không rớt ra thì lại làm tiếp hai cái dây đeo nữa.
Cậu không rành tết con rết nhưng bím dây ba thì vẫn có thể, đôi tay thoăn thoát một hồi cũng làm được hai sợi dây, hí hấy gắn nó vào một bên có cố định nắp sọt.
" Tèn ten."
Bạch Kỳ Thư nhìn cái gùi, cười thấy răng không thấy mắt.
Sống trăm năm không uổng mà.
" Kỳ Kỳ giỏi quá, nên thưởng cho gì đây?"
Chim to không tiếc lời khen ngợi cậu, trong đầu còn nghĩ dù mưa gió bão bùng cũng phải hái đầy cái sọt bông cho cậu.
" Muốn chơi chim!"1
Con chuột nào đó suy nghĩ không có giống bình thường, nhảy bổ lên người anh ôm cổ hôn lên tới tắp, một chút cũng không ngại xung quanh có người.
Eagle ngẩn ngơ...!Thôi được, anh không nên nghĩ con chuột nhỏ này đơn thuần như vậy.
" Chúng tôi...!Có thể học làm nó không?"
Có á thú nhân đi tới, ngại ngùng hỏi.
Bạch Kỳ Thư từ trong ngực anh chui ra, rất hào phóng mà gật đầu.
Thế nên con chuột nào đó vừa nói muốn chơi chim đã lại vùi đầu vào mớ dây, cùng đám á thú nhân hỗn cùng một chỗ, bắt đầu dạy dạy, làm làm.
Bởi vì đã có cơ sở nên rất nhanh cho ra một đám vật dụng bằng dây, gọn nhẹ lại tiện lợi, làm phong phú thêm số đồ dùng hằng ngày ít ỏi của đám á thú nhân.
Á thú nhân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/19851/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.