Đã bao lâu rồi cậu chưa đói bụng như vậy?
Quảng thời gian ở cùng chim to, cậu ăn sung mặc sướng, bay giờ lưu lạc khắp nơi lại nhìn không được mà sót xa trong lòng.
Eagle ở đâu? Lúc này anh chắc đã lo lắng muốn chết đi...!
Bạch Kỳ Thư ở trong hình chuột khóc chít chít không ngừng, bụng đói cũng không bằng ý nghĩ không được nhìn thấy anh nữa.
...!
Đã một ngày từ lúc Eagle lạc mất chuột nhỏ.
Ngày đó anh ngất đi bị nước cuốn lấy, nằm vắt vẻo trên cành cây, tỉnh lại cũng vì mơ thấy con chuột nhỏ đang khóc, bừng tỉnh lại trước mắt nào có con chuột nào, chỉ có sóng nước mênh mông.
Lòng đầy thất vọng không biết nói sao cho hết nhưng cũng không vì vậy mà anh buông tha cho tìm kiếm chuột của mình.
Eagle bay đi tìm xác con trăn khốn kiếp.
Trải qua một đêm xác trăn vẫn còn trên cây kia, dù không ăn thịt đã chết lâu nhưng lúc này anh không rảnh để đi săn, anh cần phải ăn no mới có sức đi tìm cậu.
Cái gùi dây bởi vì cuộc chiến hôm qua bị rớt đi, vậy mà vắt ở trên ngọn cây.
Nhìn nó chim càng thêm nhớ chuột, cái mỏ đang rạch phá da trăn cũng càng thêm dùng sức.
Eagle chẳng buồn để ý thịt nướng hay không nướng nữa, anh cứ vậy mà ăn sống con trăn.
Đã bao lâu rồi anh chưa ăn sống?.
Bạn có biết trang truyện [ T RÙMtruуện.VN ]
Vào mùa lạnh thú nhân vì giữ sức lực cũng sẽ ăn sống uống máu tươi nhưng nếu thức ăn sung túc thì cũng chẳng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/19855/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.