Đám người nhìn họ, có người thì hứng thú, có người lại trào phúng cười mỉa mai, có mắt cao hơn đầu không thèm nhìn.
Lúc nhìn thấy hai người ngồi xuống bàn ăn, ai cũng muốn xem hai người xấu mặt, dù sao cũng sống trên đảo hoang không biết bao lâu, có khi còn không biết dùng đũa cũng nên.
Nhưng họ phải thất vọng rồi.
Đũa là thứ Bạch Kỳ Thư dạy cho anh cách dùng từ lúc đến thế thú, dao nĩa thì khó gì, thú nhân dùng dao còn điêu luyện hơn, vậy nên ai muốn hóng hớt thì cứ hóng, hai người Bạch Kỳ Thư cứ ăn.
Tao nhã có, lịch sự có, lịch lãm có, không chê vào đâu được.
" Hai người thật sự là sống ở trên đảo rất lâu?"
Đương lúc cả phòng ăn lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng động đũa của hai người Bạch Kỳ Thư thì một nam nhân đi tới cất giọng hỏi, trong giọng nói có sự khinh thường mà ai cũng nghe thấy.
Nhưng hắn hỏi một hồi cũng không thấy ai trả lời.
" Này, tôi hỏi hai người đó."
Nam nhân gõ lên bàn ăn của hai người, chất giọng khinh khỉnh khiến người thấy ghét.
" Anh lịch sự gớm nhỉ, chúng tôi đang ăn, gia giáo của anh đâu rồi, có biết làm phiền người khác khi đang ăn là hành động lịch sự cỡ nào không, hơn nữa, anh là cái gì mà chúng tôi phải trả lời anh?"
Bạch Kỳ Thư đầu cũng không ngẩng lên mà nhàn nhạt nói.
" Cậu..."
" Biến lẹ giùm đi cho nước nó trong."
Bạch Kỳ Thư ngắt lời hắn.
Nam nhân sượng ngắt nhìn cậu, nữa ngày cũng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750010/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.