Nam Tư Thiếu không hề hay biết bản thân đã vào tầm ngắm của một đôi chim chuột, cứ mang theo hứng khởi mà đi thẳng vào rừng.
Có lẽ không cần Bạch Kỳ Thư làm gì, vị lão ca kia đã đánh mùi thấy thịt đến cửa, đang mon men rời khỏi nơi ở của mình.
Dạo này nó rất là ủy khuất, lãnh địa bị người ta chiếm, không dám ra đường không nói, người ta còn tìm đến ổ để cho bầu bạn triển lãm dung nhan của nó, nó có phải thú cưng đâu!!!
Nó không làm gì được hai người kia thì tất nhiên phải tìm kiếm an ủi từ người khác rồi, đúng không?
Vậy nên, chẳng đợi Nam Tư Thiệu đi vào sâu hơn, khi anh tìm đến được dòng suối mát thì vị lão ca kia đã vượt thác băng đèo chạy đến... Dưới chân hai người Bạch Kỳ Thư.
" Ô, anh xem!"
Bạch Kỳ Thư mắt tinh nhìn đến một cái lưng lông lá đang nằm trong một bụi cây cách chỗ Nam Tư Thiệu năm mét.
" Ừm."
Eagle đã sớm phát hiện, sờ sờ đầu cậu rồi đáp.
" Chim, chuẩn bị ra sân, đừng để loài người kia mất miếng thịt nào nhé, tiền của chúng ta đó."
Con chuột nhỏ vung tay lên ra lệnh.
Eagle sủng nịnh cười, gật đầu.
Trời lúc này vãn còn rất sáng nhưng trong rừng thì hơi tối, ba người Nam Tư Thiệu uống vài ngụm nước mát xong đang chuẩn bị đứng lên muốn đi tiếp thì một tiếng gầm vang vọng trời xanh, chấn động khu rừng lên vang.
Nam Tư Thiệu chỉ kịp quay đầu nhìn đến con lão hổ kia đang lao đến chỗ mình, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750013/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.