" Em có muốn hái thêm không, để trên đường ăn?"
Chim to trước khi đi hỏi cậu.
" Em nghĩ rừng tre này không hề nhỏ, có khi chúng ta còn sẽ gặp lại, cũng mới ăn một bữa no nê rồi, chúng ta đi thôi.
"
Bạch Kỳ Thư ngẫm nghĩ rồi nói.
Chim to gật đầu, trở về nguyên hình cho cậu trèo lên, tiếp tục cuộc hành trình đến mèo tộc của họ.
Quả nhiên chuột nhỏ nói không sai, rừng tre này rất lớn, trải dài ngút ngàn.
Đến buổi chiều khi họ ngừng lại nghỉ ngơi qua đêm thì vẫn còn nhìn thấy rừng tre.
Không có một đỉnh núi nào, chỉ toàn là rừng cây xanh thẳm, buộc lòng đêm nay họ phải ở trên cây ngủ.
Chim to dựa lưng vào thân cây, trên bụng là con chuột nhỏ đang ngủ ngon lành, bốn chân chỏng lên trời, phơi cái bụng mềm mại ra.
Anh sợ cậu rớt xuống nên lấy tay chặn lại.
Mấy đêm rồi họ đều ngủ trên cây như vậy nên cũng không phải là ngủ không được nhưng anh sẽ không ngủ sâu, tùy thời cảnh giác với rừng già.
Một đêm lại trôi qua bình yên, hành trình đến mèo tộc của họ chỉ còn một ngày.
Cho đến ngày cuối cùng, những cánh rừng mới thưa dần, lộ ra từng dải đất khá cao, cùng một cái hồ nước thật lớn.
Đây là cái hồ lớn đầu tiên mà Bạch Kỳ Thư nhìn thấy ở thế thú.
Nó đúng là một cái hồ, nơi cung cấp nước cho nó là những dòng suối nhỏ được che dậy bởi thảm thực vật thấp xung quanh hồ.
Cỏ cây nhẹ nhàng lay động, bầu trời xanh phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750047/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.