Con chuột lúc này lại thông minh ra, không ngừng dùng chút kỹ thuật không ra gì của mình mà kích thích con sói to giảo hoạt kia.
" Em vẫn không tha thứ cho tôi sao..."
Thú nhân đúng lý hợp tình mà nói, lại thêm một hai ngón tay vào miệng nhỏ.
" Ứm...!A...!A..."
Tốc độ ra vào của anh khiến cho con chuột không nói được nên lời, chỉ có tiếng ư a không ngừng.
Bởi vì vật to lớn của anh quá mức vĩ đại nên mỗi lần đều phải giúp cậu mở rộng thật tốt, dù vậy lúc cho vào đều khiến cậu trướng đau.
" Hức...!Lớn quá...!Đau..."
Con chuột nhỏ gặm vai anh uất ức tố.
" Đợi em quen nó rồi sẽ không đau nữa, lớn mới làm em thoải mái được."
Con sói to lưu manh nói, dù vậy động tác vẫn từ từ chậm chạp mà đưa đẩy.
" Ha...!A..."
Cảm giác hơi đau đau lại chậm chạp càng dễ tra tấn người hơn nữa.
" Anh nhanh đi...!Á...!Á..."
Cậu bất mãn đập đập anh, lời vừa dứt miệng đã bị con sói nhấn eo ép xuống, sau đó là cuồng phong bạo vũ.
" Em xem, vừa to vừa dài, đảm bảo tốt nhất đại địa thú nhân này, em đi đâu cũng kiếm không ra đồ tốt như vậy đâu, tôi muốn làm em nhớ mãi nó, không đi được, cũng không bỏ rơi tôi được, Nae à..."
Chữ à kéo dài thật tà tính bên tai con chuột, làm cho nó rùng mình mà bắn ra, bên trong vách thịt cũng co rút không ngừng.
" A...!Ha...!Sẽ chết...!Anh chậm thôi a..."
Lời ngọt ngào đứt quảng lại lãng kêu của con chuột thật không có chút thuyết phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750059/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.