Bạch Kỳ Thư gặm bắp nướng, ngọng nghịu hỏi.
" Chắc là đến rồi, có khi lúc này cũng giống em, đang ngồi gặm bắp.
"
Chim to cười cười.
Bạch Kỳ Thư ngẩn ra, xong lại nhớ đến tộc người sói không thiếu nhất là bắp.
Đối với đứa con thứ ham ăn kia của mình thì nó chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.
" Ắch trù!"
Con chuột Nae đang ngồi gặm bắp dưới trời tuyết đánh cái nhảy mũi đến mức bắp văng khắp nơi, nó ngẩn ngơ một lúc lâu.
Nolan cũng bị cậu làm cho giật cả mình.
" Làm sao vậy, lạnh sao, chúng ta vào nhà ăn đi!"
Nolan vừa nói vừa kéo cậu đứng lên.
Nae bé nhỏ ngốc ngốc để mặc anh kéo vào nhà, trùm cho mấy lớp da thú.
Nhà cây lúc này khắp nơi đều được bộc một tầng da thú, kín không kẻ hở, gió thổi không lọt.
Đây là cách tộc người sói bảo vệ mình vào mùa đông, lớp da thú kia có tác dụng ngăn gió rất lớn, còn có thể ngăn cách cái lạnh, nếu ở bên trong đốt một lò than là có thể giữa ấm, lớp da thú này cũng sẽ giúp cho nhà cây không bị đống băng thành cục đá vào thời điểm lạnh nhất.
Lúc Nae tò mò hỏi đó là da con gì thì Nolan nói là đợi tuyết không rơi nữa sẽ dẫn cậu đi xem.
Nae đã sờ thử vào tấm da, nó cũng giống như bao lớp da bình thường khác, mặt ngoài là lông như lông gấu, mọi thứ đều rất bình thường!
" Còn lạnh không?"
Anh nhìn cậu vẫn đờ người ra nhìn đưa tay lên sờ mặt cậu thử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750070/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.