Nolan rất nhanh đã trở lại, trong miệng ngậm theo một con mồi giống con nai.
Cổ của con vật bị cắn rách nhưng lại không chảy nhiều máu lắm, bởi vì trên miệng của con sói đen không hề có vết máu nào.
Nolan bị đôi mắt không chút che đậy ở trên cây nhìn ngó, cũng không gọi nó xuống mà đi nhóm lửa.
Một đống lửa được đốt lên giữa rừng già đã muốn tối xuống.
Nolan để đống lửa ở đó, đi làm sạch con mồi.
Vụt.
Một bóng dáng trắng xanh bay xuống, loá một cái, biến trở về thành mỹ thiếu niên.
Chẳng thèm quan tâm ánh mắt chăm chú của con sói giảo hoạt, Nae đào một cái lỗ bên dưới đống lửa, nơi lửa nóng sẽ trực tiếp đốt nóng đến bên dưới, sau đó đi đến chỗ đống hạt dẻ mà cậu đã nhặt về lúc chiều, hốt nó thả vào cái hố nhỏ kia, rồi lấp đất lại.
Lúc này cậu cũng không biến trở về mà tìm một cái cục đá, ngồi lên đó.
Giữa rừng già xuất hiện một mỹ thiếu niên nhỏ nhắn chẳng khác nào á thú nhân! Không, có khi còn nhỏ hơn á thú nhân trong tộc, Nolan nhìn đến mức cảm thấy mắt không đủ dùng.
Tại sao anh lại thấy cậu còn hợp mắt hơn á thú nhân đẹp nhất tộc đang theo đuổi mình vậy nhỉ, cảm giác nhìn mãi cũng không đủ này là sao?
Mỹ thiếu niên trắng nõn ngồi đó được ánh lửa chiếu vào, cả người như nhuộm lên vẻ tinh khiết khó tả.
Cảm giác không thể làm vấy bẩn lại càng khiến người muốn vấy bẩn nó cứ nhộn nhạo trong lòng Nolan.
Nae từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750073/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.