Eagle đưa cái thau toàn bột ngô cho cậu.
" Cảm ơn nha, chim!"
Bạch Kỳ Thư bẹp lên má anh một cái, nhận cái thau.
" A phụ, đẹp!"
Eira giơ giơ quả cầu lên cho anh xem.
" Ai cho con nào?"
Eagle ngồi trên nệm, ôm đứa nhỏ lên.
" A mẫu, cho!"
Eira cười lộ răng, đôi mắt nhỏ hít lại như một đường chỉ, đủ biết nó vui cỡ nào.
" Hai đứa nhỏ còn chưa về sao?"
Bạch Kỳ Thư trong ngóng mà nhìn ra bên ngoài.
" Chúng không sao đâu.
"
Lúc này mưa vẫn còn nhỏ, không đến nổi không thể ra ngoài.
Vừa dứt lời thì ngoài cửa đã vang lên tiếng động, sau đó cửa mở ra, hai đứa bé trai cao cỡ một mét ba đi vào nhà.
" A mẫu, a phụ!"
Hai đứa nhỏ đồng thanh nói.
" Mau lau người đi, có lạnh hay không?"
Bạch Kỳ Thư đưa khăn cho hai đứa nó.
" Không lạnh, a mẫu!"
Chae lắc đầu.
" Anh Chae!"
Eira đứng ở trong mép nệm, giơ hai tay của nó lên.
" Eira, ở nhà có ngoan hay không?"
Chae ôm nó lên, xoay hai vòng, nghe nó cười khanh khách vui tai.
" Ngoan!"
Nó cười ngọt ngào.
Bạch Kỳ Thư lắc đầu, cái miệng nhỏ ngọt như mật vậy.
Eagle nhìn đôi mắt xanh của đứa con, tự nhiên lại nhớ đến biển cả.
Lúc này bên đó đang sóng lớn vỗ không ngừng, chuyện này anh cũng mới nghe Bạch Kỳ Thư nói, không ngờ ở vùng biển bình yên kia lại cũng có tai ương của riêng mình, hèn chi quanh đó đều không có một bộ lạc nào.
Dù rằng đại địa thú nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750096/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.