Ian hơi hé cửa lều ra bưng nước vào, xử lý cho đứa nhỏ và Alice sạch sẽ, lúc này mới bưng chậu nước đi ra.
" Sao rồi, đứa nhỏ ổn không?"
Bạch Kỳ Thư vội hỏi.
" Ổn lắm, sinh rất nhanh, thật là cảm ơn cậu, Kỳ Kỳ.
"
Ian cũng cười toe nhìn họ.
" Vậy là tốt rồi, anh nên lợp thêm lớp lá dừa cho lều nữa, mỗi ngày vẩy cho nó chút nước làm mát.
"
Bạch Kỳ Thư thở nhẹ ra, hiện tại quan trọng là để cho đứa nhỏ không phải chịu nóng bức của mùa khô.
" Đứa nhỏ cũng phải thấm nước cho nó nữa, á thú nhân cũng không phải thú nhân.
"
Floyd tiếp lời.
" Được, chúng tôi biết rồi.
"
Ian thành thật gật đầu.
" Đúng rồi, đứa nhỏ ăn cái gì đây?"
Bạch Kỳ Thư tự nhiên nhớ ra chuyện này.
Cả đám sửng sờ.
Họ quên mất điều này.
Mùa đông trước Eagle còn phải đi bắt con thú có vú về!
" Tôi quên mất! "
Ian luống cuống.
" Đừng gấp, anh mang theo con ốc này đến bờ biển, thổi nó đi, có lẽ tộc người có sẽ có thức ăn cho ấu tể.
"
Bạch Kỳ Thư chạy về lều lấy con ốc đưa cho hắn.
Ian gật đầu cầm lấy nó bỏ chạy.
Cả đám nhìn theo bóng lưng như bay của Ian, lắc đầu ngao ngán.
Bạch Kỳ Thư cũng phải cảm thán, không phải ai cũng chu đáo như chim to nhà cậu.
Tộc người cá thật sự là có thức ăn cho ấu tể, đó là cũng là một thứ nước màu trắng sữa, mùi vị giống như sữa dê nhưng không hề tanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750118/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.