" Không phải lúc này chúng tôi cũng dùng đến âm thanh công kích, vậy nên cũng như tiếng nói bình thường của chúng tôi, tiếng hát của tôi các cậu cũng có thể nghe.
"
Silas bật cười, vừa nói xong thì cũng ngẩng cao cái đầu, lời ca cũng từ trong miệng bay ra.
Giọng ca trong trẻo như tiếng biển cả vỗ về, lời ca ngọt ngào như làn sóng, từng giọt tràn vào trái tim.
Gió biển mang tiếng ca bay đi, đến nơi phương xa, không ngừng rung động tâm trí mỗi người.
Mash nghe đến đờ người, trái tim như bị lời ca này réo gọi, muốn đến gần hơn với người chủ nhân của tiếng hát.
" Hay quá, lần đầu tôi nghe giọng hát hay như vậy.
"
Bạch Kỳ Thư có chút ngất ngây mà nói.
" Cảm ơn cậu đã thích, tôi về đây.
"
Silas đứng lên nói, gật đầu với mọi người rồi hướng về mặt biển mà đi.
Bạch Kỳ Thư nhìn theo bóng lưng của hắn, không biết sao lại cảm thấy có chút cô đơn.
Thật ra Bạch Kỳ Thư cũng nghĩ không sai, Silas không phải không để tâm đến chuyện này, ngược lại, vì chuyện này mà Silas đã liên tục nhiều ngày ngẫm nghĩ lại, hôm nay đến đây cũng không phải giống như hắn đã nói, là thay anh mình mang cá đến.
Là Silas đã kêu anh mình để cho hắn đi, hắn chỉ muốn nghiệm chứng một chút, nếu kết quả thật sự như vậy thì trở về hắn sẽ không bao giờ đi gặp bọn họ nữa, để tránh cho mình nhìn thấy người kia.
Mỹ nhân ngư thật sự có một trái tim rất yếu đuối, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750130/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.