Mash còn đang ở trong cơn giật mình, vừa quay đầu đã đối diện với một đôi mắt màu xanh rêu cùng một mái tóc dài xinh đẹp cùng màu, tìm bỗng nhiên chậm một nhịp.
" Anh muốn hái nó hả?"
Đôi môi của mĩ nhân hé ra, từ trong đó phát ra âm thanh trong veo tựa như biển cả, nhẹ nhàng chui vào tai của Mash.
Mash ngốc ngốc gật đầu, rồi giống như nghĩ gì, lắc đầu, xua tay, còn tính há miệng nói gì thì nước tràn vào miệng làm hắn lật đật lấy tay bịt lại, mặt nghẹn đến đỏ bừng, một ngụm nước trong miệng nhổ ra không được mà nuốt vào cũng không xong, khổ không tả được.
" Ha ha ha!!!"
Tiếng cười êm tai lại tiếp tục truyền đến, Mash lại ngẩn ngơ, hắn chưa nghe thấy cái âm thanh nào hay như vậy trước đây.
" Bạn của anh đâu?"
Silas nghĩ chắc bọn họ đều xuống nước, vậy mà lại chỉ thấy mình thú nhân tóc vàng có vẻ ngốc nghếch này, dù rất là đáng yêu.
Mash nghe hỏi thì theo bản năng quay lại nhìn về phía đám người, nhưng lúc này nào còn có ai ở đây đâu! Hắn ngẩn ngơ!
Silas có chút buồn cười nhìn hắn nhưng lúc nãy lỡ cười người ta, sợ cười nữa thú nhân thật thà này sẽ xấu hổ chết mất.
" Chắc họ tự đi chơi rồi, anh không có bạn đời đúng không?"
Silas ngẫm nghĩ, hình như trong đám người ai cũng có cặp, nhưng lại có bảy người, chắc đây là thú nhân tộc dực sư chưa có bạn đời rồi.
Mash có chút buồn bã gật đầu.
" Vậy tôi đưa anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750133/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.