Bạch Kỳ Thư cười muốn ná thở.
Cậu nhịn cười ấn ngang cán dao, trái dưa tách ra làm hai, bên trong ruột là một màu đỏ tươi, ngọt lành thơm mát.
" Ồ, hèn chi nó phun đầy nước đỏ.
"
Alice trầm trồ nhìn trái dưa.
Bạch Kỳ Thư lại nhanh nhẹn bổ thêm vài cái, từng miếng dưa được tách ra.
" Ăn thử đi, đừng ăn cái phần trắng xanh này, hạt thì nhổ ra cũng được mà ăn luôn cũng được.
"
Bạch Kỳ Thư đưa dưa cho hai người, bản thân cũng cầm một miếng, cắn lấy.
Rộp.
Âm thanh giòn tan vang lên trong miệng, nước dưa hấu chảy ra, ngọt thanh, thịt dưa giòn đến vỡ tan, ngon quá xá.
" Ô, ngon quá đi mất.
"
Alice cạp cạp cạp một lèo, bay sạch miếng dưa.
1
" Tôi chưa ăn trái mọng nào ngon mà nhiều nước như vậy luôn đó.
"
Floyd cũng gật gù.
Ba người giải quyết nữa trái dưa đã thấy ăn không nổi.
" Về thôi, nặng quá cũng bưng không nổi.
"
Bạch Kỳ Thư nói với họ.
Dù sao họ vẫn còn ở đây, sợ gì dưa chạy mất.
Hai người kia gật đầu, Floyd phụ trách cõng dưa, ba người cùng trở về.
Trên đường cũng thấy một mớ rau dại có thể ăn, xem như ổn thoả rồi.
Đợi đến khi họ về đến nơi thì đám thú nhân đã dựng xong trại, lần này họ còn dựng một cái lán phía trên bốn cái lều trại, rất rộng, buổi sáng có thể ngồi bên ngoài mà không cần phải chạy nắng.
Thấy bọn họ cõng đồ về mà ai cũng tò mò.
" Cái gì vậy, Kỳ Kỳ lại tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750140/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.