Buông nó ra!!!
" Nae?"
Bạch Kỳ Thư có chút ngốc mà nhìn nó, gọi một tiếng.
" A mẫu?"
Nae bé bổng nghiêng đầu ý hỏi gọi nó làm chi.
" Ui trời ơi đáng yêu chết a mẫu rồi.
"
Bạch Kỳ Thư lấy thế sét đánh mà ôm nó lên tận tình mà hôn hít.
Đứa nhỏ trong lòng cậu nhăn nhíu mặt mày nhưng vẫn manh đến không xong.
" Canh!"
Cuối cùng Nae của chúng ta cũng chịu hết nổi, ôm mặt a mẫu nhà mình, nói.
" Được, cho con canh, nói canh cũng đáng yêu như vậy.
"
Bạch Kỳ Thư cười ngốc mà bẹo má nó.
" Đúng rồi anh, lấy cho em cái áo choàng em may cho con đi, trời còn lạnh lắm, không thể ở truồng chạy rong được đâu.
"
Cậu nhìn đứa con không có lấy mảnh vải che thân mà nói với chim to nhà mình.
" Ừm.
"
Eagle thấy cậu vui vẻ như vậy cũng cười, anh biết chuột nhỏ rất muốn nhìn thấy hai đứa nhỏ biến thân nhưng cậu không nói.
Đợi Eagle mang áo choàng da thú nhồi bông ra mặc lên người Nae xong thì Bạch Kỳ Thư mới múc canh cho nó.
Chén canh là dùng chén của cậu nhưng đối với bàn tay nhỏ nhắn của Nae thì cũng quá lớn, cậu đành phải lấy muỗng đút cho nó.
Canh nấm được cậu hất lớp dầu bên trên ra múc lấy phần trắng đục bên dưới, thơm ngon lại thanh mát.
Nae nhỏ chỉ việc há miệng ra là có canh, cái miệng nhỏ nhai nhai thịt nấm dai dai đến là đáng yêu.
" A mẫu, con nữa.
"
Bên cạnh lại có một bàn tay nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750181/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.