Ước hẹn mùa xuân.
" Đúng là có, gần đó có một bộ lạc lớn, là bộ lạc của tộc người cá, bộ lạc đó rất kỳ lạ nên tôi đã đến xem.
"
Dark có vẻ khá là ấn tượng với nơi này, khi hắn nói cũng có chút cảm thán.
" Anh nói là! Những người có cái đuôi thật đẹp, có thể hít thở dưới nước hả?"
Bạch Kỳ Thư có chút ngốc ngốc mà hỏi.
" Đúng là như vây cái đuôi của họ thật sự rất đẹp, nhưng họ cũng không phải chỉ ở dưới nước, lúc lên bờ thì cái đuôi kia sẽ biến thành đôi chân như này đây, tự do đi lại trên mặt đất, họ sống ở những bãi đá ngầm gần những bãi đất trắng.
"
Dark đã quá chấn kinh đối với hiểu biết của Bạch Kỳ Thư, lần này lại không thể hiện gì nữa, thản nhiên tiếp chuyện với cậu.
Hắn cảm thấy thật khó hiểu, một á thú nhân nhỏ yếu, làm sao mà kiến thức lại nhiều như vậy, có khi những thứ cậu ta biết hắn còn không biết.
Bạch Kỳ Thư thì lại bị lời của hắn làm cho kinh ngạc rớt cằm.
Đại địa thú nhân còn có cả mỹ nhân ngư?
Thú thần a, ngài cái gì cũng nuôi vậy hả?
Bạch Kỳ Thư có chút tưởng tượng không nổi chuyện này, xem ra cậu đã quá xem thường độ rộng lớn cũng như sự kỳ ba của thế giới này rồi.
Mấy người xung quanh ngồi nghe đến say sưa, thật sự là không biết những người của bộ lạc đó nhìn như thế nào.
" Anh đến đó mấy bao lâu?"1
Eagle biết ý tưởng của chuột nhỏ, chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750184/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.