Không phải anh keo kiệt không muốn cho nó vào trong nhưng mà phân của nó có mùi rất hôi, đành phải để nó ở ngoài.
Cũng may loài thú này có thể chịu lạnh.
Làm một hồi tự nhiên anh nghĩ, hay là bắt thêm vài con thú nhỏ về nuôi, chẳng cần nuôi nó lớn, chỉ mong vào mùa đông này nếu không có con mồi thì mang nó ra giết thịt bồi bổ cho chuột nhỏ.
Càng nghĩ càng thấy có lý, anh quyết định ngày mai tranh thủ trời chưa đổ tuyết sẽ đi.
Không phải thú nhân chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng họ ngại nuôi con mồi sẽ làm ám mùi của nó gần chỗ ở của mình nhưng lúc này anh chỉ có thể nghĩ nhiều hơn, trong nhà còn có nhiều hai quả trứng đợi anh nuôi.
Bên trong nhà có ba nhỏ ngủ ngon, bên ngoài chim to hì hục hì hục không hết việc.
Đợi anh vào đến trong nhà thì ba con vẫn còn ngủ.
Chuột nhỏ rõ ràng đã sinh rồi mà vẫn ham ngủ.
" Chuột nhỏ, dậy đi nào.
"
Anh lay lay cái móng nhỏ của con chuột.
" Chít! "
Chuột nhỏ chỉ kêu một tiếng.
Kéo kéo móng nhỏ, lại sờ sờ tai nhỏ!
Cuối cùng phải nắm đuôi nhỏ kéo ra.
" Chít!"
Một cái tát tát vào trên ngón tay anh.
" Dậy nào, ăn đã rồi ngủ sau.
"
Anh ôm con chuột nhỏ rời khỏi ổ.
" Em nghe anh gõ cọc cọc gì ngoài kia, anh làm gì thế?"
Bạch Kỳ Thư trùm chăn ngồi bên cạnh anh húp canh hỏi.
" Anh làm cái chuồng.
"
Eagle đưa thịt cho cậu.
" Chuồng? Anh muốn nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750212/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.