Ổ bông cho chuột con.
"Chuột nhỏ, em có muốn bông nữa không?"
Eagle bỗng nhớ ra chuyện này.
Sau khi đổi qua nằm tấm niệm bông kia thì anh cảm thấy nó rất tốt, nếu làm nhiều thứ hơn thì càng tốt, nhưng nhà họ lại không còn nữa nên mấy hôm nay mỗi khi đi săn anh vẫn chú ý tìm kiếm xem, vậy mà sáng nay mới nhìn thấy.
So với thời điểm kia thì bông lúc này đều bung ra hết, cái cây mà anh tìm được đều là một màu trắng xoá.
" Bông!? Anh tìm được rồi hả?"
Chuột nhỏ vừa nghe đã vui vẻ.
" Ừm, anh mang em đi hái bông nha.
"
Eagle ôm cậu nói.
Sắp tới sợ rằng sẽ rất khó mà mang cậu ra ngoài được, thôi thì ráng cố gắng vậy, đám cây bông này cũng không quá xa bộ lạc.
" Được hả?"
Chuột nhỏ tròn mắt lên nhìn anh, cậu cứ tưởng sau lần bị tập kích kia anh sẽ không mang cậu ra ngoài nữa, ít nhất cũng phải đợi cậu sinh chuột nhỏ ra.
" Chưa tới thời điểm trời giáng bông tuyết, bọn nó sẽ không ra ngoài vào ban ngày đâu.
"
Eagle biết cậu nghĩ cái gì, anh sờ mặt cậu nhẹ nói.
" Ừm ừm!"
Bạch Kỳ Thư bá cổ anh hôn chụt chụt.
" Chúng ta đi nhanh về nhanh nhé, để Alice biết sẽ lại mắng anh! "
Con chuột nhỏ nào đó không muốn chim to bị mắng.
" Cũng do anh sơ xuất, mắng đúng rồi.
"
Eagle hôn hôn cậu.
" Vẫn không muốn anh bị mắng mà.
"
Bạch Kỳ Thư ôm mặt anh thủ thỉ.
" Được, đi nhanh về nhanh, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750220/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.