Nói ra thì rất lâu rồi anh không có cho cậu ăn hạt cứng, cũng tại gần tộc chim không có.
Chắc sau này anh phải bay xa hơn, hoặc là nhớ chỗ này để lần sau mang cậu đi, hái thật nhiều về để dành cho cậu ăn.
Eagle không mang cậu lên cây mà thả cậu xuống đất.
Nơi họ đáp xuống là một mảnh rừng rậm xanh ưm, có rất nhiều cây giống vậy mọc thành đồi.
" Kỳ Kỳ, có phát hiện cái gì ăn ngon sao?"
Alice vừa xuống tới đã hỏi.
" Đúng là có thứ ăn ngon.
"
Bạch Kỳ Thư vừa nói vừa lụm cái hạt đã rời khỏi lớp vỏ gai góc của nó, đưa lên miệng cắn một cái, hạt cứng vỡ ra làm hai, bên trong lộ ra thịt hạt màu vàng nhạt.
Cậu gấp không đợi được mà bóc nó bỏ vào miệng nhai nhai.
Bên kia, đứa con nhỏ của cậu đã leo tót lên cây, đang ôm một hạt cứng gặm gặm.
Alice thấy cậu ăn ngon quá cũng nhặt lên một hạt, đưa lên miệng.
Rốp.
" Ui, cứng như vậy, sao cậu cắn được thế?"
Alice nhả cái hạt ra, ôm miệng oán trách.
" Ha ha ha!!!"
Bạch Kỳ Thư cười ha ha.
" Cậu đừng ăn, lụm nó đi, rồi tôi rang lên cho cậu ăn, đảm bảo ăn hoài không biết chán.
"
Bạch Kỳ Thư bắt đầu ngồi trên đất, dùng dao xương cạy cái hạt ra khỏi vỏ gai, bỏ vào gùi.
" Thật chứ?"
Alice vừa nghe ăn đã hí hửng, bắt chước cậu cũng lụm.
" Thật, mau lụm đi, Chae, con trông em, đừng cho nó ăn nhiều quá.
"
Bạch Kỳ Thư đối với hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thu-cung-cua-thien-dich/750244/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.