Mạnh Triều Nhân bị xách đi cắt tóc.
Mới đầu cậu tỏ vẻ phản kháng rất mạnh, đối với cậu tóc mái là lớp bảo vệ ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, nếu mất đi sẽ khiến cậu không có cảm giác an toàn.
Nhưng Tề Kha Hàn bảo cậu chó hoang có thể bẩn thỉu nhưng chó nuôi trong nhà phải tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc thật đẹp.
Cậu cảm thấy Tề Kha Hàn nói rất có lý, rốt cuộc yên tĩnh lại rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế trong tiệm hớt tóc.
Thật ra Tả Linh Xuyên không mong Mạnh Triều Nhân cắt tóc cho lắm, điều này khiến y có cảm giác tệ hại như thể đồ tốt vốn chỉ có mình biết được phơi bày với cả thế giới, khó chịu nhưng chẳng có lý do gì để ngăn cản.
"Cậu ấy đâu thể như vậy mãi được," Tề Kha Hàn đập một cái không nhẹ không nặng lên cánh tay đứa bạn thân rồi nói, "Tả Linh Xuyên, cậu học chung lớp với cậu ấy, có thể bảo vệ cậu ấy khỏi bị đứa khác bắt nạt không? Nếu ngay cả bản lĩnh này cậu cũng không có thì Mạnh Triều Nhân thích cậu đúng là mù mắt mà."
Tả Linh Xuyên bực bội hất ra cánh tay Tề Kha Hàn sắp khoác lên vai mình: "Khỏi cần cậu dạy bảo."
Y giương mắt nhìn Mạnh Triều Nhân cách đó không xa. Khi thợ cắt tóc tỉa mái, thiếu niên nhắm tịt mắt, môi nhếch lên, mũi cũng hơi nhăn lại, nhìn như rất căng thẳng.
Rõ ràng chẳng có gì đẹp nhưng ánh mắt y cứ như dính chặt vào người cậu, làm thế nào cũng gỡ không ra.
"Cún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/574670/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.