Cuộc sống của Tả Linh Xuyên hệt như một chương trình được lập trình sẵn.
Y thường ngủ trước mười giờ rưỡi tối, năm giờ sáng dậy nghe tiếng Anh, tập piano hai lần một tuần, nếu không mưa thì lên xe buýt số 426 về nhà, thứ Năm sẽ xuống lầu chạy bộ trong cư xá, thỉnh thoảng còn gặp tên bạn chơi từ nhỏ dắt chó đi dạo trên đường.
Cha quản lý công ty mười ngày nửa tháng mới về nhà một lần, mẹ đi làm gần cư xá, công việc nhàn hạ tan tầm sớm nên có thể nấu xong cơm tối trước khi y đi học về.
Cha mẹ êm ấm hòa thuận, lúc rảnh cả nhà còn đi du lịch.
Mỗi khi đứng nhất lớp y đều được cha thưởng, có lúc là tiền, có lúc là những thứ y muốn.
Rất nhiều người ghen tị với y, y có tư cách xem mình là ánh sáng chói lọi trong đám đông, đồng thời khinh thường những người thua kém mình.
Y thông minh đẹp trai, còn có một gia đình hạnh phúc nữa.
Cuộc đời y luôn thuận buồm xuôi gió, cho dù không nói ra thì mơ ước của y cũng sẽ sớm thành hiện thực.
Mới đầu Tả Linh Xuyên chỉ xem Mạnh Triều Nhân là bug không đáng kể.
Bug không ảnh hưởng đến chương trình vận hành mà chỉ phát sinh một vài dữ liệu vô nghĩa.
Chẳng hạn như hoa trên bục giảng, hộp cơm trong hộc bàn, còn có theo dõi và nhìn trộm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/574700/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.