Tề Kha Hàn không ngờ Mạnh Triều Nhân sẽ làm vậy nên quả thực bị giật mình.
"Ưm, ưm......" Mạnh Triều Nhân ôm chặt cổ hắn, chăm chú quấn lấy đầu lưỡi hắn, cái mông mềm mềm đặt ngay trên khóa quần của hắn.
Sau khi môi lưỡi thoáng tách ra, Mạnh Triều Nhân ôm mặt hắn vừa thở hổn hển vừa liếm láp khóe môi hắn như thú con, lọn tóc đen sau vành tai rơi xuống nhẹ nhàng phất qua mặt làm đáy lòng hắn ngứa ngáy.
"Mạnh Triều Nhân......" Tề Kha Hàn cứng không chịu nổi, thở dốc một hơi rồi dời tay từ tấm lưng gầy của cậu sang chỗ tròn trịa mềm mại kia, bóp nhẹ mấy cái rồi trở mình đè Mạnh Triều Nhân xuống thấp giọng nói, "Cởi quần ra."
Dường như Mạnh Triều Nhân chẳng có chút xấu hổ nào, sau khi bị hắn buông ra thì nhanh chóng lột phăng quần dài và quần lót.
"Đừng vội, từ từ đã!" Tề Kha Hàn cản lại Mạnh Triều Nhân sắp sửa nhào tới, nghiến răng nhéo má cậu nói, "Tôi chưa đeo bao mà, cậu muốn bị tôi bắn vào trong sao?"
Mạnh Triều Nhân suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc gật đầu: "Muốn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.