Tên nhóc này thật biết cách làm hắn mất hứng mà!
Đã bệnh ra nông nỗi này mà vẫn còn sức giật lại áo khoác từ tay hắn. Khi hắn xắn tay áo lên định dùng bạo lực để cướp, Mạnh Triều Nhân thế mà ứa ra mấy giọt lệ, cuộn tròn người khóc thút thít trước mặt hắn.
Tề Kha Hàn nổi nóng.
Nhưng tức giận với chó con bị bệnh run cầm cập thì làm được gì chứ? Lúc nãy hắn thấy canh sủi cảo nguội ngắt đã đóng một lớp mỡ trên bàn ăn, bên trong còn rất nhiều sủi cảo, đoán chừng tối qua Mạnh Triều Nhân chưa ăn bao nhiêu đã đi ngủ, giờ dạ dày đang trống rỗng.
Hắn luồn tay dưới áo ngủ thiếu niên sờ phần bụng lép kẹp, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi bật dậy lấy điện thoại đặt một phần cháo hoa.
Áo khoác này không phải hắn đưa, vậy cậu lấy từ chỗ nào?
Hắn biết tên nhóc biến thái này rất nhát, nếu có gan trộm đồ của Tả Linh Xuyên đã chẳng chịu lấy thân ra trao đổi với hắn.
Hôm qua Tả Linh Xuyên đột nhiên hỏi hắn những câu kia......
Chẳng lẽ Tả Linh Xuyên đã nhận ra gì đó nên hỏi xong không về nhà mà ở bên ngoài chờ Mạnh Triều Nhân ra?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-cho-con/694429/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.