Mặc kệ Tả Linh Xuyên, dù sao bây giờ người này đang được hắn chăm sóc nên phải là của hắn.
Tề Kha Hàn ôm chặt Mạnh Triều Nhân, hôn bao nhiêu lần vẫn không nỡ buông tay.
Hắn áp lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lên bờ mông mềm mại của cậu xoa nhẹ rồi há miệng ngậm hạt đậu đỏ cương cứng trên ngực, ra sức mút mạnh như đang bú sữa, đầu lưỡi đảo quanh liếm láp quầng vú hồng hào.
Mạnh Triều Nhân bị bệnh nên thân thể vốn đã bủn rủn, bị hắn chơi đùa mạnh bạo như vậy càng không làm được gì, chỉ biết bấu chặt ngón chân vào chăn thở hổn hển.
"Cục cưng dạng chân ra rồi vặn eo đi......" Nghe tiếng rên rỉ yếu ớt của Mạnh Triều Nhân, vật dưới hông Tề Kha Hàn càng thêm cứng rắn, nhịn không được ôm người vào lòng, vừa hôn lọn tóc ướt sũng mồ hôi dính bết trên cổ vừa đâm liên hồi vào chỗ sâu.
Tư thế này tiến vào càng sâu hơn lúc nãy, Mạnh Triều Nhân bị kích thích làm sống lưng tê dại, mơ màng rên khẽ một tiếng, hệt như chiếc thuyền con bị sóng biển trắng xóa nhấn chìm, hoàn toàn mất khả năng lèo lái.
Lúc tới không đem theo bao, ban nãy nổi hứng nhào tới làm ngay. Tề Kha Hàn đè Mạnh Triều Nhân dưới người mình, thở dốc một hơi rồi bắn vào trong cậu.
Cũng chẳng biết làm bao lâu, hắn thỏa mãn nhắm mắt xoa bụng dưới của Mạnh Triều Nhân, lỗ nhỏ nóng hổi chứa đầy tinh dịch của hắn, nơi này sớm muộn gì cũng thuộc về hắn thôi......
-
Chuông cửa vang lên.
Chắc là người giao đồ ăn mà hắn đặt lúc nãy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.