Tề Kha Hàn định bế Mạnh Triều Nhân bị chơi đùa toàn thân nhờn nhẫy đi tắm nhưng Tả Linh Xuyên cản hắn lại, nói bị bệnh không được tắm.
Hắn tra trên mạng thấy đúng là như vậy nên chỉ có thể lấy khăn lau tạm.
Sau khi tất cả yên tĩnh lại, bầu không khí trong phòng chợt trở nên ngượng ngập khó xử.
"Tối qua cậu chặn đường cậu ấy à?" Tề Kha Hàn đút nước ấm cho Mạnh Triều Nhân rồi cúi đầu cầm khăn nóng tỉ mỉ lau sạch tinh dịch trên người thiếu niên, rốt cuộc nhịn không được hỏi Tả Linh Xuyên, "Cậu đã làm gì rồi? Sao cậu ấy lại bệnh?"
Tả Linh Xuyên lật xem sách vở trên bàn Mạnh Triều Nhân một hồi mới lạnh nhạt lên tiếng: "Cậu còn hỏi tớ à? Cậu phải trả lời trước mới đúng."
Tề Kha Hàn im lặng vuốt ve tấm lưng gầy gò của Mạnh Triều Nhân rồi mặc áo ngủ cho cậu, vừa rũ mắt cài lại từng nút một vừa nói: "Tả Linh Xuyên, tớ xem cậu là bạn. Cậu nói không có hứng thú với cậu ấy nên tớ mới ra tay đấy chứ."
"Bạn? Cho nên cậu đem tớ ra làm cái cớ để tiếp cận cậu ấy đúng không?"
Tả Linh Xuyên xắn tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc nổi gân xanh mờ mờ. Y leo lên giường giành lấy khăn từ tay Tề Kha Hàn, cau mày nhìn chằm chằm vết tích chướng mắt giữa hai chân Mạnh Triều Nhân rồi cúi đầu chà xát chỗ đó thật mạnh.
Mạnh Triều Nhân bị chà đau khẽ rên lên, sau đó khép chân lại kẹp tay Tả Linh Xuyên.
Bẹn đùi cậu có thịt hơn những chỗ khác trên người, khi bóp vừa mềm vừa nóng, chỉ cần bóp hơi mạnh là có thể để lại dấu tay ở chỗ non mềm kia.
Tả Linh Xuyên nhéo chẳng chút nương tay, cậu bị đau hầm hừ mấy tiếng nhưng không còn sức tránh khỏi tay đối phương.
"Cậu ấy đang bệnh đấy." Thấy nhóc chó hoang này bị làm đau, Tề Kha Hàn bất mãn túm lấy cổ tay Tả Linh Xuyên.
"Biết cậu ấy bệnh," Tả Linh Xuyên rút tay ra hờ hững nói, "Mà cậu còn bắn vào trong nữa à?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.