Mạnh Triều Nhân hoàn toàn giao phó thân thể mình cho hai người kia xử trí.
Thành ruột chặt khít bị côn thịt cứng rắn của nam sinh vạch ra liên tục, lông mày cậu hơi nhíu lại, bàn tay run rẩy bị Tề Kha Hàn nắm chặt, trong cổ phát ra tiếng khóc khe khẽ.
Khoái cảm tinh thần còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác, hệt như có một luồng điện nhỏ đang kích thích vỏ não của cậu vậy. Cậu thầm nghĩ đây chính là Tả Linh Xuyên bằng xương bằng thịt đang xâm phạm mình, có tính xung kích hơn nhiều so với mơ mộng ảo tưởng, nhất định phải cảm nhận thật kỹ vì biết đâu sau này sẽ không còn cơ hội này nữa.
Trong khoảnh khắc lên đỉnh, cậu tưởng tượng mình có tử cung, nụ hồng vạch mở cổ tử cung rồi bỗng nhiên nở rộ, bụng dưới thít chặt ép cánh hoa tiết ra chất mật ngọt ngào, cùng lúc đó gai nhọn sẽ cứa rách vách trong non mềm, cơn đau rỉ máu sẽ đẩy khoái cảm ân ái lên đến tột đỉnh.
Khi thịt mềm mẫn cảm nhất ở chỗ sâu bị va chạm liên tục, trước mắt Mạnh Triều Nhân trắng xóa, theo bản năng giãy dụa làm cửa phòng vệ sinh bị đá trúng phát ra âm thanh trầm đục.
Tề Kha Hàn hôn thô bạo hơn Tả Linh Xuyên, thuộc kiểu người muốn gì làm nấy chẳng chút kiêng dè. Mạnh Triều Nhân có chút ngạt thở, không ứng phó nổi nên đành thuận theo tiết tấu của nam sinh, để mặc đối phương quấn lấy đầu lưỡi bị mút sưng của mình.
Mạnh Triều Nhân rất thích câu "đồ đĩ nhà cậu" mà Tề Kha Hàn vừa mắng, cửa huyệt vì vậy mà thít chặt hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.