Trăng đã lên đỉnh đầu, sáng như đèn lửa.
Dưới tán cây, hai ngươi đè chặt lên nhau, nhưng không có chút nào ái muội.
Máu trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, toàn thân Trình Tử Xuyên rét run, nhấc tay lên muốn dùng pháp lực đẩy nàng ra. Nhưng chưa đợi hắn động thủ, Lâu Nguyệt Đồng trên người hắn đã thống khổ run lên bần bật – khế ước phản phệ!
Sau khi kết thành khế ước, hai bên không thể gây tổn hại cho nhau. Hành vi xúc động của Lâu Nguyệt Đồng đã chạm đến ranh giới cuối cùng của khế ước, vì thế bị phản phệ.
Bàn tay Trình Tử Xuyên dừng lại một chút trong không trung, cuối cùng vẫn không đánh xuống. hắn cúi đầu: “ Nếu ngươikhông dừng, chúng ta sẽ cùng chết.”
Lâu Nguyệt Đồng không quan tâm, không nghe cũng không động.
Trâm gỗ trên đầu Trình Tử Xuyên lóe sáng, Phù Tang cảm nhận được hắn đang gặp nguy hiểm, muốn đi ra nhưng bị hắn ép trở về.
Trình Tử Xuyên lập tức ôm chặt eo Lâu Nguyệt Đồng, tư thế của hai người trong nháy mắt đảo ngược, biến thành nàng ở dưới, hắn ở trên.
Lâu Nguyệt Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng cũng buông lỏng miệng, toàn thân nóng rực như lửa.
Nàng ngước đầu, vì hút quá nhiều máu của Trình Tử Xuyên nên xương cốt chấn động, thêm cả phản phệ của khế ước, nàng chỉ cảm thấy cả người đau đến muốn ngất đi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ngược lại, Trình Tử Xuyên vì mất máu quá nhiều nên toàn thân choáng váng, ánh mắt mù mịt, nhiệt độ cơ thể lạnh như mộtbức tượng đá.
Ngay sau đó, đột nhiên hắn phát giác thân dưới xảy ra biến hóa… có một thứ gì đó đang dần nóng lên…
Lúc này, Lâu Nguyệt Đồng run rẩy nói: “ Ta đã nghi ngờ từ khi còn ở bên trong Cổ Linh Mộ, nhưng khi đó ta không nhớ được… Nhưng hiện tại ta rất chắc chắn, ngươi chính là hắn!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-nghiet-do/1559862/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.