Những khối đá vụn bay đầy trời rơi xuống không khác công kích là mấy, bị một khối đá nện trúng sẽ không khác gì bị Trình Diệu dùng Xích Hoàng Kiếm đả thương.
“ Cổ Phong này, không biết có phải cố ý hay không …” Lâu Nguyệt Đồng thầm bực bội. Trước khi vào Cổ Linh Mộ, huyết khí của Trình Tử Xuyên đã giúp nàng khôi phục pháp lực, nàng tính toán mình có thể duy trì trong một thời gian tương đối dài, nhưng nếu bị tiêu hao quá nhiều ở nơi này thì khó mà nói được.
Nàng duỗi tay chỉ lên trời, một kết giới vô hình được tạo ra, mỗi lần chạm nhau với những khối đá vụn đều phát ra thanh âm bạo liệt đáng sợ.
Trình Diệu ở bên kia có vẻ chật vật, Tần Tiêu vì không né tránh kịp nên đã bị một khối đá rơi trúng, bị thương không nhẹ, hoàn toàn dựa vào Trình Diệu chống đỡ, mà Trình Diệu vừa rồi công kích Lâu Nguyệt Đồng cũng lãng phí không ít linh lực. Khác hẳn với Lâu Nguyệt Đồng có vẻ hời hợt, bên hắn có vẻ gian nan hơn nhiều.
Đúng lúc này, Trình Diệu đột nhiên nắm chặt Xích Hoàng Kiếm, lạnh lùng nói: “ Chiến Long Tam, thiên long sát!” Một kiếm đánh xuống hội tụ tất cả linh lực của hắn, bí mật mang theo thanh thế kinh người, không chỉ càn quét đá vụn xung quanh mà còn không màng tất cả đánh về phía đối diện!
“ Phiền toái!” Lâu Nguyệt Đồng chỉ có một đôi tay, liền hoàn toàn mặc kệ đá vụn mà quay sang ứng đối đường kiếm.
“ Đá vụn giao cho ta.”
Thanh âm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-nghiet-do/1559927/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.