Vài hũ rượu đặt trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, Lâu Nguyệt Đồng lười biếng dựa vào lan can, tay cầm bầu rượu, cứ thể rót vào miệng.
Trình Tử Xuyên nhướn mày: “ Càng ngày càng không có tiết tháo.”
Lâu Nguyệt Đồng cười khúc khích: “ Ngươi thật cứng ngắc, giống hệt Trình Tử Xuyên! Ta biết rõ quy củ của Cửu Nguyên Sơn, nếu ngươi đã đi ra ngoài thì nên thả lỏng một chút, sống cả ngày như ngươi thì lấy đâu ra niềm vui? Đến đây, uống rượu linh tuyền đi, rất ngon.”
Trình Tử Xuyên liền cự tuyệt: “ Không uống.”
Tiểu ma nữ vỗ bàn, liếc xéo hắn một cái: “ Ta kính ngươi, ngươi dám không uống?” Rất bá đạo!
Trình Tử Xuyên: “...”
Tiểu ma nữ đẩy rượu qua, hai người một ly lại một ly cùng uống. Lâu Nguyệt Đồng đang uống bỗng bật cười ha hả, ngồi sang một bên ôm lấy vai Trình Tử Xuyên: “ Này, đại mỹ nhân, ta có phải rất khiến người ta chán ghét không?”
Trình Tử Xuyên ngẩn ra, mắt nhìn xuống tay nàng: “ Phải.”
“ Vậy sao ngươi còn uống rượu cùng ta?” Lâu Nguyệt Đồng hỏi, “ Không sợ ta say rượu rồi sẽ giết chết ngươi sao?”
Trình Tử Xuyên nghiêm túc đáp: “ Rượu này uống không say.”
Lâu Nguyệt Đồng nhún vai, cười đến không ngừng lại được: “ Ngươi... đùa giỡn một chút cũng không biết, thật vô nghĩa.”
Trình Tử Xuyên nhân cơ hội quét hết rượu sang một bên, đợi nàng cười xong mới nói đâu ra đấy: “ Ta muốn ngăn cản ngươi, không muốn ngươi nhập tâm ma.”
“ Đừng nóng giận, khi khai chiến, nể tình ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-duong-nghiet-do/212054/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.