Sân của phòng ba có cái tên rất dễ nghe, Tụ Phong Hiên.
Nhưng mà trên dưới của phòng ba đều rất muốn đổi cái tên để đẩy cái vận xui đi. Bởi nơi đây sắp trở thành “Trừu Phong Hiên [1]” rồi.
Bởi vì tất cả cán bộ ở phòng ba đều rơi vào cơn bão động kinh và rối rắm rồi.
Lãnh đạo cao nhất là nhóc thụ cặn bã Lý thất công tử Dung Tranh, nước mắt giàn giụa, cắn một góc chăn, rơi vào tình trạng ưu thương trong rối rắm của một phu quân bị bỏ rơi vì bị thiếu phu nhân “đuổi đến biệt viện”, Trương di nương thuộc giai cấp cán bộ nghẹn ngào cắn khăn, rối rắm vì trong khi có “đồ ngon” như thế này, công tử lại rơi lệ trong gió, thở dài ai oán.
Hai vị khác cũng trong giai cấp cán bộ là Liễu di nương và Chu di nương thì đều ở trong phòng mình, trắng trợn nghĩ xem Trương tiểu tiện đang cùng công tử điên loan đảo phượng [2] như thế nào, thế này thế nọ, cuối cùng trằn trọc không yên, cực kì rối rắm.
Đến nỗi tầng lớp quần chúng là các thông phòng cũng phải cắn răng, lâm vào cảnh tuyệt vọng. Trai sò không đánh nhau, các ngư ông này không được lợi, rối rắm đến phát điên.
Nhưng mà, người đứng trên đỉnh, boss lớn nhất của phòng ba, cựu sĩ quan huấn luyện thất thiếu phu nhân Mộ Dung Xán cũng cực kì rối rắm.
Chẳng qua là nguyên nhân nàng rối rắm hoàn toàn khác với những cán bộ khác.
Sự dịu dàng của phụ nữ là mộ của anh hùng. Lời này nói cực kì đúng.
Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-hoa-phu-quan/2611134/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.