Cũng là nhờ Hòa chưởng quầy tử tế, làm bừa [1] mà cũng giúp bọn họ ra khỏi thành.
Mộ Dung phủ, danh gia vọng tộc nổi tiếng cả nước, nhiều con cháu thuộc ba bộ sáu viện, thậm chí từng đổ máu, lãnh đạo quân đội. Nhưng đại tướng quân, Mộ Dung lão thái gia, biên giới vừa yên bình, lập tức tháo binh phù [2] trả thánh, tự xin từ quan.
Biết tiến biết lùi, hiểu thời thế, cẩn thận, thế mới thành danh gia vọng tộc đứng đầu.
Cho dù Uyển thành ở xa nhưng nghe thấy tên thì vẫn như nghe thấy tiếng sấm bên tai. Lúc kiểm tra cũng chỉ hơi nhấc rèm lên, mắt cũng không liếc một cái, đã cho ra khỏi thành.
Cho khám xe ngựa của Mộ Dung phủ đã là nể mặt mũi lắm rồi, nếu thật sự kiểm tra thì đúng là không biết thẹn, không có đầu óc.
Ngân Tâm đi tìm hiểu tin tức chui vào xe ngựa, nhỏ giọng nói, “Công tử, thiếu phu nhân… Nghe nói quân phản loạn của Sở Vương thua trận nhưng trốn thoát… Trong thành ngoài thành đều rất căng thẳng…”
Nét mặt Dung Tranh trở nên rất tệ. Mộ Dung Xán hiểu, nắm chặt tay hắn để cổ vũ. Lúc này mới phát hiện tay nàng đã sớm lạnh lẽo.
“… Nàng về nhà đi.” Dung Tranh vuốt ve bàn tay lạnh như băng của nàng.
“Không kịp nữa rồi.” Mộ Dung Xán thản nhiên nói, “Từ lúc chàng nhúng tay vào, Lý gia đã không thể tránh bị liên lụy.”
“Ta là nói…” Giọng Dung Tranh run rẩy, “Nàng trở về Mộ Dung phủ đi.”
Mộ Dung ngước lên nhìn hắn, cười như không cười, “Chàng muốn bỏ ta?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-hoa-phu-quan/2611144/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.