Dạo này Dung Tranh bị điên.
Đã quay về Lý gia rồi mà hắn vẫn đi thẳng vào phòng đọc sách, không thèm nhìn những nàng oanh oanh yến yến kia một cái. Mộ Dung Xán sắp bị hắn làm cho sợ chết khiếp rồi… Nhìn con người đó cố gắng hết sức, chỉ thiếu chưa cầm dao đâm vào cổ [1] thôi.
Ngân Tâm đã trở thành một thủ vệ trung thành, đến một đuổi một, đến hai đuổi hai. Có điều nếu là Mộ Dung Xán thì có thể chạy thẳng vào.
Đó còn chưa phải chuyện thần kinh nhất. Thần kinh hơn là ngày nào hắn cũng ngủ ở phòng chính… Duy trì “chu kỳ vận động” từ năm đến bảy ngày, dù chết cũng không chịu về phòng đọc sách. Thế còn chưa tính, thường đến lúc nửa đêm, Mộ Dung Xán lại bị hắn sờ má đến mức tỉnh lại.
“Chàng làm gì đó?!” Mộ Dung Xán tỉnh dậy, tinh thần rất kém, “Chàng muốn… A? Không phải mới hôm qua vừa…?”
“… Không phải.” Hắn thút thít, chôn má vào xương quai của Mộ Dung Xán.
Đừng nói hắn khóc, Mộ Dung Xán còn muốn khóc hơn. Có muốn để người ta sống không hả? Ngủ cũng không được nữa!
“Làm sao thế?” Nàng cố không rơi lệ, tùy tùy tiện tiện vỗ vỗ lưng Dung Tranh, “Ngoan, nói với tỷ tỷ, vì sao nửa đêm còn chưa đi ngủ?”
“… A Xán, ta thật sự sẽ khoác áo phượng lên vai nàng…” Tiểu thụ ngu ngốc cặn bã khóc lóc nói, “Nàng đừng rời xa ta!”
“A?” Mộ Dung Xán càng dở khóc dở cười, “Chàng gặp ác mộng gì vậy? Ta còn tưởng, kiếp này được rời xa bà vợ hung dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-hoa-phu-quan/2611149/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.