Edit: Ciao
Ngô thị chuẩn bị ít nước ấm cho cha Quan rửa mặt, hai vợ chồng lên giường không ai nói gì.
Sáng sớm hôm sau, Ngô thị nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh ở trên nhà chính, nghe rõ ra thì là một giọng nói khàn khàn, một giọng thanh thúy, rõ ràng là hai huynh muội Quan Đại Bảo và Quan Tú Tú.
Ngô thị bò dậy, phủ thêm áo, tiện tay xốc rèm phòng lên nhìn qua, Quan Đại Bảo rung đùi đắc ý thì thầm: “Nhân chi sơ, tính bản thiện, tiến tương cận, tập tương viễn ——”
Quan Tú Tú giống như ca ca của nàng, cái đầu nhỏ cũng gật gù một chút, nhìn từ xa xa hai anh em như một dây hồ lô nhỏ.
Ngô thị yên lặng buông rèm xuống, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, xoay người đi vào bếp, nhào bột bánh mì nướng áp chảo, lát nữa Quan Đại Bảo phải vào thị trấn, đi đường cũng mất nửa ngày, còn phải chuẩn bị một phần cho người kéo xe Quan Thiết Ngưu.
Hôm nay là ngày đầu tiên Quan Tú Tú đến Quách gia đọc sách, bảo con bé mang thêm chút bánh, đỡ cho Lý thị dạy xong nha đầu tinh nghịch còn phải tự mình xuống bếp, đến lúc đó nấu một nồi canh là được.
Ngô thị nhanh tay nghĩ xong thực đơn, thì ngồi cũng nóng lên, loại bánh này chỉ cần rán nóng lên, không thể thả dầu, nếu không thấm vào người thì sẽ rất bẩn, đứa nhỏ còn phải đi ra ngoài gập người.
Nướng chín hơn mười ổ bánh, để vào giỏ liễu, bên trên đậy kín bằng vải bông để không bị nguội. Ngô thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-phu/1682600/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.