Rất xa, bóng dáng Ngô thị dừng lại, sau đó dậm chân một cái, tức giận chạy trở về, trong miệng nói luôn mồm: “Con, đúng là đến đòi mệnh lão nương!”
Quan Tú Tú cười ha ha, lần này nàng thành thành thật thật bò lên lưng Ngô thị, không làm chuyện dư thừa nữa, dùng bàn tay nhỏ bé đặt lên má trái Ngô thị, xoa xoa nhẹ nói bên tai: “Mẹ, không đau~”
Trong lòng Ngô thị cũng mềm nhũn, oán giận nói: “Con gái đều là khoản nợ!”
Hốc mắt Quan Tú Tú hơi ướt, không nói gì nữa, hai tay ôm sát cổ Ngô thị, nhẹ nhàng dán mặt lên khuôn mặt Ngô thị.
Giọng Ngô thị ngày càng thấp, cuối cùng khóe miệng cong lên, mặt trời gần giữa trưa chiếu trên người hai mẹ con, dưới chân là cái bóng chồng lên nhau.
Bước chân Ngô thị lớn, đi lại vững vàng, vừa đi vào trong nhà, nhìn phụ nhân ngồi gian chính thì khuôn mặt liền xụ xuống, Quan Tú Tú thức thời trượt khỏi lưng Ngô thị.
Phụ nhân này là trưởng tẩu của Quan gia, mọi người thường gọi là Quan đại tẩu, phụ thân Quan gia ở hàng thứ hai, trên có một huynh, dưới có một đệ. Mấy năm trước, khi Quan Đại Bảo vừa ra đời, không bao lâu sau, Quan lão gia tử qua đời, dưới sự khuyến khích của vợ, Quan lão đại náo loạn muốn ở riêng.
Quan gia có tất cả hai mươi lăm mẫu ruộng cạn, năm mẫu ruộng nước. Quan đại tẩu mồm mép cao thấp, nói rằng năm mẫu ruộng nước là phần lương thực để phụng dưỡng mẹ chồng.
Còn dư lại hai mươi lăm mẫu, mẹ chồng đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-phu/1682603/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.