Trước mắt Ngô thị đột nhiên xuất hiện hình ảnh, đất đai ngàn dặm, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, Quan Tú Tú mặc tơ lụa, bên người có vô số bà vú, nghiễm nhiên trở thành một bà chủ. Miệng của bà cũng toét cả ra, mỉm cười nhìn Quách Chí Lễ, nụ cười như ánh mặt trời sáng lạn.
Quách lão nhị thấy Ngô thị cười tươi với đại ca mình, thì theo bản năng hắn cảm nhận được nguy hiểm, mặc dù không biết nguy hiểm chỗ nào, nhưng bé trai sáu tuổi lại có một kỹ năng độc môn, tỏ ra dễ thương.
Quách Chí Bân kỳ kèo mè nheo đến bên cạnh Ngô thị, hai cái tay kéo vạt áo Ngô thị, đôi mắt mở lớn, hô lên: “Bá nương, ăn cao cao!”
Giọng nói bé trai vừa ngọt vừa giòn, làm người thương tận tâm can, nhất là chữ nương kéo dài, làm cho Ngô thị cảm nhận được tâm tình lúc Quan Tú Tú gọi Lý thị là thím.
Trên mặt Ngô thị nở rộ như đóa hoa cúc, bà gọi liên tục: “Ôi chao, bảo bối của bá nương ~”. Một tay bế Quách Chí Bân vào trong ngực, vươn tay lấy bánh xốp trên bàn, lấy một miếng bẻ cho Quách Chí Bân ăn.
Quách Chí Bân nhét phình hai miệng, khiêu khích nhướng mày với đại ca nhà mình.
Quan Tú Tú bĩu môi, trong lòng thì phỉ nhổ, đúng là ngây thơ.
Vẻ mặt của Quan Tú Tú rơi vào trong mắt Lý thị, bà tưởng rằng nàng bất mãn vì Ngô thị thân mật với Quách Chí Bân. Bộ dạng cô bé con ăn dấm chua vô cùng đáng yêu, cái miệng non hồng, hai quai hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-phu/1682607/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.