Ngô thị tức giận nghiến răng nghiến lợi, trên tay lại tăng thêm một chút lực, Quan Tú Tú đau đến nỗi kêu lên. Lý thị hoảng sợ nhanh chóng vươn tay ngăn lại tay của Ngô thị, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan Tú Tú nhăn lại thì đau lòng vô cùng, để sát vào vành tai đỏ ửng của Quan Tú Tú nhẹ nhàng thổi: “Không đau, Tú Tú ngoan, đừng khóc, đừng khóc.”
Ngô thị nhìn Quan Tú Tú và Lý thị đứng chung với nhau, Quan Tú Tú xinh xắn đáng yêu, Lý thị lại xinh đẹp tuyệt trần. Hai người ở chung một chỗ đúng là giống như mẹ con ruột, đột nhiên trong lòng bà dâng lên sự chua xót, nhất thời đổi ý không muốn kết thân với Quách gia nữa.
Lý thị ôm lấy Quan Tú Tú, lại vươn tay kéo Ngô thị khuyên nhủ: “Tỷ tỷ, tỷ so đo với đứa nhỏ làm gì, lão nhị nhà ta vẫn luôn la hét muốn đến nhà tỷ đấy, nói tỷ nấu đồ ăn ngon hơn ta.”
Sắc mặt Ngô thị cũng hòa hoãn hơn, lại nghĩ tới, tính tình Lý thị luôn dịu dàng ngoan ngoãn, nếu Tú Tú gả đi nhất định sẽ không chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu, trong lòng bà lại mềm nhũn, haiz, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.
Lý thị nắm tay Quan Tú Tú, lại nói chuyện phiếm với Ngô thị, mấy người đi vào trong nhà: “Ngày hôm trước chị dâu dạy ta cách cho gà ăn đúng là có tác dụng, lòng đỏ trứng mấy hôm nay đã đẹp hơn vài ngày trước.”
Ngô thị gật đầu, lại dặn dò Lý thị: “Đúng rồi, lúc cho ăn đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-phu/1682610/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.