Quan Tú Tú cũng nhanh nhẹn, bò xuống khỏi giường đất, chui ra khỏi bàn tay Ngô thị, Ngô thị tức giận dậm chân: “Có bản lĩnh thì con đừng về nữa!”
Rồi bà cúi đầu nhìn thấy đôi giày của Quan Tú Tú còn đang ở dưới gầm giường, lại hô lớn: “Mang giày rồi đi!”
Quách Chí Bân khóc là vì tủi thân, cũng không muốn Ngô thị đi vào đánh Quan Tú Tú. Hắn thấy Quan Tú Tú chạy mất thì không khóc nữa, mặt mũi tràn đầy nước mũi, lấy giày nhỏ của Quan Tú Tú đuổi theo, không quên hô với Ngô thị: “Con đưa hài cho Tú Tú.”
Lúc chạy tới cửa, Quách Chí Bân lại vòng lại, Ngô thị kỳ quái nhìn hắn, Quách Chí Bân cười cười, một tay cầm giày nhỏ của Quan Tú Tú, một tay còn lại cầm bánh bao mà Ngô thị vừa mang tới, cười lui ra ngoài: “Tú Tú còn chưa ăn sáng nữa.”
Nhất thời khiến cho Ngô thị dở khóc dở cười, hai đứa nhỏ này, một đứa khăng khăng một mực, một đứa lại càng muốn bắt nạt hắn.
Quách Chí Bân đuổi theo ra sân nhỏ, thấy Quan Tú Tú đang đứng hai chân trần ngẩn người trên bờ ruộng, bây giờ là lúc lúa đang trổ bông, nhìn màu xanh biếc của lúa không thấy bổ, từng đợt sóng lúa khẽ động dập dờn.
Cảnh sắc này từ lúc vào kinh thành nàng đã không còn được nhìn thấy.
Quách Chí Bân đi tới gần, cố ý ho hai tiếng rồi hỏi: “Tú Tú, muội đang nhìn cái gì thế?”
Quan Tú Tú trừng mắt nhìn hắn một cái, xa cách nghiêng đầu: “Không nhìn gì cả.”
Quách Chí Bân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-phu/1682613/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.