Tác giả: Mão Liên
Biên tập: Wanhoo
Nói là vậy nhưng tiểu cô nương cố nhịn một xíu rồi bắt đầu nấc cục.
Mọi người đều thấy nên cô bé vừa căng thẳng vừa sợ sẽ bị đánh. Cũng vì âm thanh này mà Yên Quy ở bên nhớ đến cảnh lần đầu gặp, Ấu Ninh cũng khóc nấc liên tục, hắn bỗng thấy có hơi buồn cười.
Cả sảnh điện Lung Linh vắng lặng, không khí trịnh thượng bao trùm đến tận không trung, khó thở đến mức làm người khác có cảm giác bức bách muốn bùng nổ. Tự nhiên giờ áp lực biến mất, tiếng nấc cục non nớt vang lên làm mọi người nhìn nhau.
Tiểu cô nương nấc một cái, thỏ thẻ nói: "Con xin... Ợ... Con xin lỗi."
Mọi người: "..."
Không biết là ai xùy một tiếng, các kíp nổ châm ngòi bùng nổ vui vẻ khắp đại điện, và xoá đi những con mắt làm tiểu cô nương bối rối.
Dung phu nhân đứng dậy dẫn cô bé đến cạnh mình, "Tiểu nữ không hiểu chuyện đã quấy rầy thọ yến, mong Thánh thượng và Thái hậu nương nương thứ tội."
Dung thái sư cũng lên tiếng nhận tội. Hai người đứng ra, lúc này Ấu Ninh mới tìm được người tin cậy, cô bé gọi khẽ, "Mẹ ơi."
Bóp bóp bàn tay nhỏ bé của con gái, Dung phu nhân cười với cô bé để Ấu Ninh ổn định lại cảm xúc.
Mọi người trong điện hiểu không thể trách con gái của Dung thái sư về sự căng thẳng, tiểu cô nương không có tội cũng rất đáng thương. Chu đế không lên tiếng, chỉ có Thái hậu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuan-phuc-de-quan/1241986/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.