Đêm đã xuống, tuyết lớn đầy trời bao trùm toàn bộ khu vực, khiến vùng đất đông cứng này càng thêm khó sống.
Tuyết lớn bao trùm mọi thú, dù là vào ban ngày, tầm nhìn nhiều nhất vẫn chỉ vẻn vẹn vài mét trước mặt.
Chiến sĩ mạnh mẽ cỡ nào thì cũng trở nên vô dụng trong trạng thái mù, mà đây còn chưa phải yếu tố bất lợi nhất.
"Lạnh quá! Rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người còn sống đến sáng đây?"
Tù trưởng người gấu Lund mặt lạnh hóa ra không phải kẻ vô cảm, phương Bắc vào đêm thậm chí đột giảm hơn mười độ, cảm giác như thở ra một hơi sẽ lập tức đóng băng luôn vậy.
Dù cho người thú lên chiến trường đều có thân thể cường tráng, nhưng bọn họ không phải người đá. Trong lúc chiến đấu kịch liệt còn phải chú ý phòng lạnh, trước mắt đen kịt cần nghe rõ kèn lệnh và tìm chiến kỳ chỉ huy, buộc phải cẩn thận trong tình trạng hỗn chiến tưng bừng, sơ sẩy một chút thôi thì rất có khả năng sẽ lỡ tay chặt đầu đồng đội.
Trong tình huống này, dựa theo quy tắc ngầm ở phương Bắc, song phương đều phải lui binh, tạm thời ngưng chiến, tránh xuất hiện chiến tranh không có người thắng.
Nhưng bây giờ thời gian chính là sinh mệnh, mỗi một giây chần chừ đều có vô số sinh mệnh mất đi, đừng nói song phương lui binh, lúc này ai cũng hận không dùng hết toàn bộ lực lượng triệt để đè sập đối thủ, như vậy quân ta mới có thể sống sót càng nhiều.
Lund có thể tưởng tượng, một chiến sĩ người thú thật vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838194/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.