"Tuyết càng rơi càng lớn, xem ra đội tiếp tế lại phải dời thời gian xuất phát xuống tối nay."
Eliza nhìn tuyết lông ngỗng ngoài cửa sổ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Đây không phải lần thứ nhất thời tiết phá hỏng việc, lúc mới bắt đầu trong lòng như có lửa đốt, tiếp đó liên hệ bốn phía nhưng vẫn không thể làm gì, đến bây giờ là bất đắc dĩ chịu trận.
Dù sao đối mặt thời tiết ác liệt này, song phương đều buộc phải dừng lại, như vậy cũng không có gì phải khẩn trương.
Người thú lựa chọn sớm đột kích vào khoảng thời gian phi thường vi diệu, tuyết lớn rơi liên tục khiến trận chiến tranh này lâm vào tình trạng khá khó xử.
Quyết chiến? Một bên trượt băng, một bên lạnh cóng đến phát run, đánh như thế nào? Hiện tại chỉ riêng trù bị, phân phát vật tư qua mùa đông đã là nhiệm vụ trọng đại, dù quân đoàn cường đại tới thì đứng trước uy lực thiên nhiên cũng phải kính sợ.
"Đáng chết, qua nửa tháng nữa có lẽ thời tiết sẽ tốt hơn, sao không đợi đến mùa xuân sang năm đi."
Bất cứ người thú nào khi lạnh cóng đều sẽ nghĩ như vậy, những năm qua, vào thời điểm này, bọn họ đã sớm lánh vào địa phương trú đông, vây quanh đống lửa, ngủ thẳng giấc.
Đây chính là bệnh tâm lý do thời gian gây nên, kế hoạch lúc đầu bình thường, chuẩn bị cũng rất tốt, nhưng do nhiều nhân tố ảnh hưởng, kết quả là chọn phải thời điểm không thích hợp nhất.
"Cái gì? Kẹt xe? Không có việc gì, còn hai giờ. Hả? Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838223/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.