"Hoa quả, rau củ tươi mới, giá rẻ hữu nghị đây."
"Uy, vị đại hán này, đội công trình chúng ta thiếu người, bao cơm tháng, đãi ngộ ưu tuyệt, tới hay không."
"Uy, bánh mì mới ra lò, mua một tặng một, vị kỵ sĩ đại ca kia, kỵ sĩ giảm nửa giá, mua hay không? Tốt, hai đồng tệ."
"Tamm? Cả nhà ngươi trở về! Quá tốt rồi, trở về là tốt, trở về là tốt! Lần này không có ý định đi nữa sao?"
Dạo bước tại Đông Lam thành, ta nhìn thấy dòng người bận rộn, đội xe lui tới, công trường các nơi đang thi công, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười từ đáy lòng.
Thành Rome không phải một ngày xây xong, dù cho đầu tư lượng lớn tài chính không cần hồi báo, hiện tại tốc độ cải tạo thành thị cải còn đang dừng ở mức thanh lý công trình cũ kỹ, cung cấp vật tư cũng chỉ hơi đề cao mức sinh hoạt của dân chúng lên một chút, tuy mức độ gia tăng không lớn, nhưng đủ để ta vui vẻ, quan trọng nhất là người dân đang dần dần cải thiện được tinh thần.
Đông Lam công quốc một đường Bắc hành, chịu đủ các loại khổ sở, bất hạnh, tâm tình càng ngày càng kém.
Sau khi trải qua bất hạnh, trên mặt mọi người luôn có vẻ sầu khổ, hai con ngươi lộ rõ sự chết lặng cùng mờ mịt, ta biết, lúc một người không có kỳ vọng gì với tương lai, khi ngươi vững tin thời gian tới sẽ ngày càng bết bát hơn, mặc kệ ngươi kiên cường như thế nào, tinh thần vẫn sẽ càng ngày càng kém, ngay cả tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838249/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.