Quân đoàn vong linh quá mức ỷ lại vài kẻ đứng đầu, đó vừa là ưu điểm, đồng thời cũng là khuyết điểm trí mạng.
Đối với những kẻ đứng đầu quân đoàn vong linh có thâm niên như ta và Heloise, quân đoàn của Carlone như một đống lộn xộn không ra gì. Một quân đoàn vong linh càng thành thục, số lượng vong linh có trí tuệ lại càng nhiều, đám pháo hôi được chỉ huy tuần tự cũng càng mạnh, càng khó bị trảm thủ thành công.
Riêng quân đoàn của Vĩnh Dạ đại đế lại là một cực đoan khác, sau khi kẻ đứng đầu ngã xuống, bởi vì có quá nhiều vong linh cấp cao tầng trung, ai cũng không phục ai, lại có thêm dụ hoặc từ đế quốc người chết và quyền trượng Vĩnh Dạ, cả đế chế sau một đêm liền chìm vào nội chiến.
“Lại nói, tên kia đầu óc có vấn đề à, sử dụng pháp thuật cần niệm chú ngay trước mặt chức nghiệp cận chiến, đã thế lại còn là cấm chú với thời gian niệm tụng cực lâu. Hắn thực do ngươi dạy sao? Có vẻ như càng ngày trình độ dạy học càng kém nha.”
Con mèo chết trên vai ta lại tạc mao, nếu không phải đang còn đau răng vì mấy phát cắn vừa nãy, nàng chắc chắn sẽ nhào lên lần nữa.
Ta biết rõ, thường thì trêu nàng cái gì cũng được, nói gì cũng không sao, nhưng chỉ cần nghi vấn trình độ ma pháp và dạy học, nàng tuyệt đối tức nổ phổi.
“Ta không dạy hắn đánh nhau thế nào! Mà thứ cơ bản như vậy cần ta dạy sao? Ta đâu phải cô giáo nhà trẻ! Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838290/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.