Một con cáo trắng chui ra từ bóng tối, nó đang đói cồn cào, đã mấy ngày rồi nó chưa tìm được con mồi nào.
Nguyên nhân ư? Bởi nó và đồng tộc gặp phải địch nhân nguy hiểm nhất.
“Bang! Ta phát hiện vật săn!”
Sau tiếng súng, con cáo trắng ngã vật ra đất.
Một tên thấp lùn nhảy ra khỏi bụi cây, tinh thần hắn cực kì phấn chấn, hiển nhiên đang rất vui vẻ khi săn được con mồi quý hiếm này.
“Gan lớn thật, dám tới trang viên tư nhân của bá tước Culloch để săn trộm, lần trước ngươi giết con chó săn Ars bá tước yêu nhất, lần này ngươi lại săn trộm con tuyết hồ phu nhân yêu nhất, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi.”
Tình thế lại một lần thay đổi trăm tám mươi độ, tên thợ săn vừa phấn chấn vô cùng kia lập tức bị trói gô lại.
Vốn ta chỉ định đi một mình tới nơi đoàn xiếc Rồng Lửa cắm trại, nhưng vừa ra đường, ta đã thấy tên bán long nhân nào đó đợi sẵn.
“Cảm ta sự chiếu cố của ngài trong thời gian vừa qua, lần này ta sợ rằng muốn rời đi một quãng thời gian.”
Nghe được Mening nói lời này, đáy lòng ta bỗng muốn mở tiệc ăn mừng một tháng, đè nén thế nào cũng không được.
“Muốn đi à? Thật tốt… tiếc nuối nha.”
Bởi ánh mắt chằm chặp của Casio, thôi ta cố đổi giọng đi vậy.
“Không có gì, đại nhân, chỉ có chút ân oán cần phải tính sổ thôi.”
Mening khoác lên tấm áo choàng, dự định bước đi, thế nhưng Casio lại ngăn hắn.
“Đại ca, ngươi có kẻ địch nào cứ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838306/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.