“Được được, nếu chị ngươi không có nhà hôm nay thì hôm sau ta lại tới vậy. Chút quà này cầm lấy, đây chỉ là một chút tâm ý mà thôi.”
Hôm qua, phải mất nửa buổi tối ta mới ép được Gatling dỡ bỏ hoàn toàn đám bẫy rập và chất nổ, sau đó lại dùng mất nửa buổi tối còn lại mới khiến đám dở hơi kia buông xuống mục tiêu tranh giành đại sảnh.
Sau đó, lúc trời còn chưa sáng, ta lại ra ngoài một mình.
Ừm, nếu đám dở hơi đó đã không thể trị liệu, vậy thì phải nhanh chóng đi tìm người có thể tin tưởng. Chỉnh lý lịch sử Oran một chút, ta lập tức tìm ra mấy vị danh nhân hiện tại còn chưa có thành tích gì.
Vì để chiêu mộ được thêm mấy người bình thường, ta nhịn đau gạch đi mấy cái tên, còn dư lại đều là những vị có đủ cả thực lực lẫn phẩm chất, đều là những vị anh hùng đáng kính nể.
Thế nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là ta liên tục đi tới hai nhà đều không có ai, mà nhà thứ ba, chỗ của “yến vũ kiếm” Svina Nelson, thì lại nhận được thông báo rằng nàng đã đi ra ngoài từ lúc sáng sớm.
Ta cảm thấy kỳ quái, sớm như vậy, một thiếu nữ như Svina có thể đi đâu?
“Cậu bạn nhỏ, có thể nói cho ta chị ngươi đi đâu không?”
Một lần là ngẫu nhiên, giờ đến ba nhà đều không gặp được ai, ta tất nhiên phải tìm cách dụ dỗ cậu bé dễ lừa trước mặt tìm kiếm câu trả lời.
“Chị nói là không thể nói… Chị đi tham gia tuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838327/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.