Heloise nói không sai, trước đây ta đã đi lệch đường. Lý do ta chọn ma pháp hàn băng lúc đó chỉ là vì thánh kỵ sĩ thiếu hụt năng lực công kích từ xa và công kích phạm vi lớn. Nhu cầu quyết định cung cấp, vì vậy ta cũng không cần thiết phải đào sâu tiềm chất của nó làm gì.
Dù thiên phú ma pháp của ta cực kỳ… được rồi, đúng như lời Heloise nói, là loại ngu đến nỗi mấy trăm năm vẫn không hiểu được bản chất của nguyên tố. Tuy nhiên, chỉ cần có hệ thống trong tay, đến con lợn cũng thành truyền kỳ được nữa là ta.
Dẫu vậy, vì không có các bình cảnh và cửa ải khó, một đường tiêu điểm tăng thực lực, thế nên tất nhiên ta cũng không có khoảng thời gian đi tích lũy, thể ngộ và cảm nhận. Nó cũng giống như một tên học sinh chuyên tự nhiên dùng óc logic phân tích tác phẩm văn học vậy, dù hắn có thể phân tích ra tất cả những ưu điểm của bài văn, liệt kê từng ý từng ý rõ ràng mạch lạc thì cũng không thể tự mình tả ra một đoạn văn hay giống vậy được. Nguyển nhân là do hắn thiếu đi tình cảm, không đầu nhập được tâm trí vào đó, không thể nào liên kết những ưu điểm vụn vặt lại thành một khối. Cuối cùng, bài văn hắn viết ra hơn nửa sẽ khô khan như một tờ đơn.
Theo như lời Heloise, học ma pháp cũng tương tự như sáng tạo nghệ thuật, đều là dùng ý chí của mình miểu tả lên một thế giới nhỏ trong lòng, sau đó dùng thế giới thu nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-thuc-nghiem-cua-ten-vu-yeu-dien-khung/838336/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.